GIỚI THIỆU SÁCH
GIỚI THIỆU
SÁCH
Ngày 9 tháng 10 năm
2023
I.TÊN SÁCH : “ Mẹ ơi
con nhớ nhà”
II.TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI GIỚI THIỆU :
1.Phần mở đầu
Các em học sinh thân mến!
Ẩn sâu trong mỗi chúng ta là một
cái gì đó luôn nhớ nhung và mong muốn được quay về . Ở nơi đó có tình yêu
thương chăm sóc của ông bà cha mẹ, chúng ta được thoải mái thả mình vào trong
những giấc ngủ yên bình. Nơi đó chúng ta được gặp gỡ trò chuyện trút những dòng
tâm sự lúc vui, lúc buồn và cả những lúc giận hờn. Đó chính là gia đình, gia đình mang đến cho ta cảm giác được che chở, bao
bọc, mái ấm gia đình và tình cảm gia đình được xem như là kho tàng quý báu mà
không nơi nào có thể so sánh được. Gia đình là nơi giúp con người hình thành
nhân cách. Vai trò của gia đình thiêng liêng là thế nên không một ai có thể phủ
nhận được tầm quan trọng của tình cảm tươi đẹp này.
Trong cuộc đời mỗi con
người không ai không thể một lần đọc qua một cuốn sách hay có một thói quen đọc
một cuốn sách khi đi ngủ hau thư giãn đầu óc sau những giờ căng thẳng và mệt
mỏi. Nhưng đối với tôi để lại ấn tượng sâu sắc nhất và đặc biệt hơn cả là cuốn
sách :“ Mẹ ơi con nhớ nhà” của tác giả Trần Hồng Giang – nhà
xuất bản phụ nữ.
2: Phần
nội dung
Mẹ ơi, con
nhớ nhà! là cuốn tiểu thuyết dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên của tác
giả Trần Hồng Giang, được xây dựng dựa trên câu chuyện thực về hoàn cảnh éo le
của một cậu bé sống tại làng chài ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa sau cơn bão biển
khủng khiếp năm 2005.
Câu chuyện
được bắt đầu bằng những dòng viết về bầu không khí ngột ngạt, cùng tâm trạng
nặng trĩu lo âu của những con người nhỏ bé trước cơn bão dữ đang chuẩn bị ập
tới làng chài nghèo ven biển.
Giờ học
hôm ấy diễn ra không giống với ngày thường, ngay cả những đứa trẻ cũng cảm thấy
bất an khi từng đợt, từng đợt mưa cứ tạt xuống xối xả, khiến chúng bồn chồn
nghĩ tới sự an nguy của những người thân trong gia đình đang lênh đênh trên
biển đi đón luồng cá bão.
Khánh là
một cậu bé sống ở làng chài ấy, và cha em, sau cơn bão đó - giống như hơn chục
người đàn ông khác trong làng - đã không có được may mắn trở về với gia đình
thân yêu. Kể từ đó, cuộc sống gia đình Khánh bị đảo lộn tất cả, mọi gánh nặng
giờ đây dồn cả lên đôi vai gầy của mẹ. Một mình bà phải gồng lên lo toan cho
cuộc sống gia đình, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cùng với bà ngoại
Khánh cũng đã già yếu.
Những
tưởng cuộc sống của mẹ con Khánh theo thời gian sẽ dần ổn định trở lại, nhưng
những biến cố khác lại xảy ra, cơn bão lòng còn khắc nghiệt và buồn tủi hơn cả
cơn bão mà thiên nhiên mang lại.
Và cơn bão
ấy đã giằng Khánh ra khỏi vòng tay mẹ, khỏi gia đình làng xóm thân thuộc, xô
đẩy em vào một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ với một cậu bé còn non nớt, ngây
ngô, xưa nay chưa từng ra khỏi xóm chài nghèo nơi chôn rau cắt rốn.
Khánh đã bước vào trường đời đầy bất ngờ như
thế, hết sự việc này đến sự việc khác dồn dập xảy đến, khiến mỗi bước em đi lại
càng đẩy em rời xa gia đình hơn nữa. Có đòn roi, có chửi bới, có lừa lọc… nhưng
lẫn trong nước mắt tủi nhục, Khánh vẫn gặp được những người tốt, được đón nhận
bằng tình người ấm áp, để em không hoàn toàn mất đi niềm tin vào con người, và
có thêm động lực để cố gắng sinh tồn, mong chờ đến ngày được trở về trong vòng
tay mẹ.
Cuốn tiểu
thuyết của tác giả Trần Hồng Giang tưởng như dành cho trẻ em, nhưng hóa ra
không chỉ dành cho trẻ em, mà còn dành cho tất cả chúng ta. Ẩn sâu bên trong
câu chuyện của cậu bé Khánh, dường như chúng ta có thể thấy được phảng phất
bóng dáng mình trong đó. Có thể là gợi nhớ về những cảm xúc mà hồi còn trẻ con
chúng ta từng trải qua, cũng có thể là nét tương đồng nào đó với những nhân vật
người lớn trong câu chuyện. Mỗi nhân vật ở đây đều có đời sống riêng, nét tính
cách riêng, có cả mặt sáng và bóng tối trong tâm hồn, chân thực và sống động
đến nao lòng. Còn đối với các
bạn độc giả nhỏ tuổi, Mẹ ơi, con nhớ nhà! là
những tâm sự rất hồn nhiên, chân chất của một cậu bé cùng trang lứa. Qua câu
chuyện của Khánh, các bạn nhỏ sẽ học được nhiều điều về cuộc sống, về đối nhân
xử thế, và quan trọng nhất là về giá trị của gia đình.
Với cách
viết mộc mạc, giàu tính nhân văn, cuốn sách Mẹ ơi, con nhớ nhà! đã chạm được
vào trái tim độc giả, giúp chúng ta biết trân trọng và thêm yêu gia đình thân
thương của mình.
Tôi sinh ra trên mảnh
đất miền trung đầy nắng và gió khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này tôi giường như
thấy hình bóng tuổi thơ mình trong đó, khi Miền Trung là nơi hàng năm phải
gánh chịu hàng chục cơn bão đi qua. Đã gây nên bao thiệt hại về người và của
cho người dân, tôi còn nhớ mãi cơn bão số 10 năm ngoái đã làm cho mọi người mất
ăn mất ngủ để chống chọi lại và những hình ảnh người dân Hà Tĩnh ngồi trên nóc
nhà chờ người cứu trợ càng làm tôi xúc động hơn khi đọc cuốn tiểu thuyết này.
3. Phần kết thúc:
Khi đọc qua cuốn tiểu thuyết này tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ đang là chủ
nhân của đát nước một thông điệp đó là : Dù chúng ta có thất bại, gục ngã
trước những sóng gió thì khi đó một nơi gọi là nhà –gia đình giang rộng bàn tay
sẵn sàng đón ta trở về, gia đình là chốn bình yên là mái ấm hạnh phúc duy nhất
của con người. Cho dù sau mai sau chúng ta có vấp ngã, nếm trải những vị đắng
cay, những muộn phiền, lo âu, sự bế tắc của cuộc sống và cần tìm một nơi để tựa
vào thì gia đình là bến đỗ duy nhất và an toàn nhất cho tất cả chúng ta. Bởi
vì, mỗi khi gặp thất bại, gặp bế tắc thì gia đình là người động viên, an ủi
khuyến khích ta vượt qua. Gia đình mang đến sự ấm áp trong tâm hồn xoa dịu bớt
những nỗi đau, chông gai của cuộc đời, nơi chan chứa niềm yêu thương và hạnh
phúc, là nơi sinh thành, nuôi dưỡng ta trưởng thành.
Xin chân thành cảm
ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô giáo và các em!
Người giới thiệu